2004 – Năm đầu cấp 3, cuộc sống mới và những người bạn mới
Sau khi kết thúc 9 tháng học tiếng anh, tôi “đủ” trình độ để vào học lớp 10 tại trường Ashfield Boys High School – một trường chỉ có toàn nam sinh. Trường cấp 3 của Úc thì có chia làm 3 dạng: Nam nữ học chung hoặc toàn nam hoặc toàn nữ. Hồi đó do nhà tôi sợ tôi lo yêu sớm chểnh mảng việc học nên vừa học xong tiếng anh thì đăng ký cho vào trường toàn con trai – “Ngay và lập tức…”
Bạn có thể tự hỏi vì sao tôi lại để chữ “đủ” trong ngoặc kép ở phía câu trên… Thật ra là vì tôi cảm thấy xấu hổ khi được thầy cô trong trường tiếng anh đánh giá tiếng anh “đủ” để vào học cấp 3. Trong khi sự thật quá phũ phàng, trong vòng 3 – 6 tháng đầu tiên tại trường cấp 3 mới, tôi không hiểu thầy cô, bạn bè nói gì cả. Nếu có nghe được, thì cũng chỉ nghe được lõm bõm vài câu chữ thông dụng mà thôi.
Lý do thì đơn giản lắm.
Khi các bạn học tiếng anh thì thầy cô dạy trong trường luôn nói chuyện chậm rãi, dễ nghe vì biết đối tượng nghe đều là sinh viên quốc tế. Đồng thời các thầy cô cũng rất biết cách đoán ý của sinh viên, cho nên rất dễ làm các bạn cảm nhận là trình độ tiếng anh của mình đã ổn lắm rồi. Và đúng là vậy, có gì mà phải lăn tăn nữa khi thầy cô nói, mình hiểu và khi mình phát biểu ý kiến, thầy cô biết ngay ý của mình muốn nói là gì…
…Tuy nhiên, sự đời thật ra không đơn giản như vậy một tí nào cả. Tôi đã phải chịu cú sốc tâm lý nặng trong thời gian đầu học ở môi trường mới (trường cấp 3) khi thầy cô thì quen cách giảng giải cho dân Úc chính gốc nghe, còn bạn bè thì đều là chuyên gia xài tiếng lóng. Tôi thật sự đã rất vất vả để có thể theo kịp các bạn chung lớp (mặc dù chương trình học cấp 3 ở Úc không nặng bằng ở Việt Nam), chủ yếu là do khả năng tiếng anh vẫn còn quá kém cỏi.
Những bạn muốn biết thêm về tiếng lóng ở Úc, có thể tham khảo ở đây.
Mặc dù có gặp nhiều trở ngại, may mắn thay, tôi được những người bạn mới quen tận tình giúp đỡ.
Chuyến hành trình đầu tiên đi đến thành phố Melbourne ở tiểu bang Victoria với hơn 10 tiếng ngồi xe.
Người bạn đầu tiên và là người bạn thân nhất của tôi mãi đến bây giờ là một người Việt sinh ra ở Úc. Tôi gặp bạn trong ngày đầu tiên vào cấp 3, do cô giáo chủ nhiệm tâm lý và hiểu được sự khó khăn về ngôn ngữ của tôi, đã sắp xếp bạn kèm cặp tôi trong thời gian đầu nhập học. Và đến giờ phút này, khi ngồi đây viết những dòng này, tôi vẫn luôn ghi nhớ sâu sắc và biết ơn những sự giúp đỡ của bạn trong thời gian đó, vì nếu không có bạn, thì tôi khó lòng vượt qua được những thử thách đầu tiên đầy chông gai…
Bạn bè là một phần không thể thiếu trong đời sống của tất cả chúng ta, nhất là đối với cuộc sống của du học sinh xa nhà. Người bạn lúc này không đơn thuần chỉ là bạn thôi, mà còn là người anh, người chị, người em thân thuộc trong nhà, những người cùng giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống nơi đất khách quê người.
Tôi may mắn đã gặp được những người bạn tốt, những người luôn tận tình giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong thời gian mới qua. Tôi sẽ không bao giờ quên được những bữa mì gói ân tình khi tiền bố mẹ gửi qua đã cạn, những bữa anh ở cùng nhà mượn xe của bạn chạy đi rước tôi ở chỗ làm khi tôi lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà, hay những chuyến đi du lịch bụi tuy cực mà vui…
_________________________________________________________________________
Long Phan’s Blog – “Du học đâu chỉ có màu hồng”
Disclaimer:
Những bài viết trên blog đều dựa trên những kinh nghiệm đi du học thực tế tại Úc của cá nhân tác giả trước khi được định cư. Do luật di trú mỗi nước mỗi khác, nên quý bạn đọc muốn đi du học tại các nước khác Úc nên tham khảo thêm các nguồn thông tin khác để có định hướng du học đúng đắn nhất.
Các ý kiến phản hồi về bài viết xin gửi về:
Facebook: http://www.facebook.com/long.phan.au
Email: [email protected]
“The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.”– Les Brown