2006 – Lột 40kg tôm trong 2 tiếng
Năm 2006 là một năm thật sự đáng nhớ với nhiều chuyển biến quan trọng trong đời – tốt nghiệp lớp 12 (High School Certificate), kiếm được công việc đầu tiên tại một khách sạn năm sao và tìm được hướng đi cho sự nghiệp của mình. Trong đó, việc tôi được tuyển dụng vào khách sạn năm sao Sheraton On The Park Hotel, Sydney với vai trò nhân viên phụ bếp thật sự là bước ngoặt lớn trong đời.
…Sau khi làm công việc rửa chén và phụ bếp tại nhà hàng Ý Lemoncello được hai năm, năm 2006, tôi có được cơ hội đi thực tập một tuần (không lương) tại Khách sạn Sheraton On The Park Hotel, Sydney – lá cờ đầu của tập đoàn nhà hàng khách sạn Starwood của Mỹ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Xin nói thêm, tôi có được cơ hội này là do tôi đã chọn học môn Hospitality (ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn) trong chương trình học cấp 3 của mình vì môn này vừa phải với sức học của tôi. Theo đó, giáo viên dạy bộ môn này sẽ sắp xếp cho sinh viên của mình cơ hội được đi thực tập một tuần không lương tại các nhà hàng, khách sạn lớn trong thành phố. Một lớp được chia thành nhiều nhóm nhỏ (tầm 4-5 người mỗi nhóm) – tôi và 4 bạn người Úc bản xứ được phân công đến thực tập tại khách sạn Sheraton.
Tiền sảnh của KS Sheraton on the Park, Sydney
Mà đó chỉ là phía tiền sảnh, khi vào trong bếp để thực tập, tôi lại càng ngạc nhiên hơn với quy mô đồ sộ và quy củ của một khách sạn lớn. Chỉ riêng bộ phận bếp thôi mà đã được chia ra làm nhiều bộ phận nhỏ hơn; điển hình như là bếp lạnh Garde Manger, Cold Larder (chuyên chuẩn bị các món lạnh như thịt nguội, antipasto, salad, nước sốt v.v), bếp Banquet (bộ phận chuyên đãi tiệc), và Main Kitchen (bếp chính – chuẩn bị thức ăn cho nhà hàng buffet nổi tiếng Feast và phục vụ phòng). Mỗi khu bếp này nằm ở một tầng lầu riêng biệt.
Vì chỉ là nhân viên thực tập, không có kinh nghiệm lẫn chuyên môn, tôi và các bạn được giao nhiệm vụ chính là lột vỏ tôm để chuẩn bị cho bữa buffet tối tại nhà hàng Feast (lúc này buffet tại nhà hàng có món tôm tươi – khách có thể chọn loại còn nguyên vỏ hoặc đã được lột sẵn, chỉ việc gắp vào đĩa và dùng mà thôi). Công việc lột tôm này không khó, nhưng cực kỳ tốn thời gian, lâu lâu lại bị đầu tôm đâm vài phát và chẳng thú vị gì cho cam. Mỗi người trong nhóm chúng tôi được giao cho một thùng tôm 20 ký để lột trong vòng 4 tiếng đồng hồ…
Hmm, tôi nhìn thùng tôm và nghĩ mình phải cố gắng hết sức để hoàn thành công việc này một cách tốt nhất, mặc dù không được trả đồng lương nào. Đó cũng là quan niệm của tôi từ khi qua Úc đến lúc bấy giờ, lúc nào tôi cũng tự nói với bản thân mình rằng “Có thể khả năng giao tiếp của mình không giỏi bằng dân bản địa, có thể mối quan hệ của mình không rộng như của người Úc bản xứ, nhưng mình chắc chắn có thể làm việc chăm chỉ gấp đôi, gấp ba, gấp tư lần họ. Đó là con đường duy nhất để mình có thể vươn lên và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Với suy nghĩ như vậy, trong lúc những người bạn Úc của tôi vừa lột tôm vừa tám chuyện trên trời dưới đất hoặc chỉ làm nửa vời cho qua chuyện, tôi đã cố gắng hết sức để lột càng nhiều tôm càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tôi không sợ mệt, không sợ thiệt, chỉ muốn hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc nhất.
Cuối cùng, trong vòng 2 giờ đồng hồ, tôi đã lột được 40 kg tôm (2 thùng), trong khi thùng tôm đầu tiên của những người bạn khác cùng lớp chưa vơi được phân nửa. Và tôi không ngờ rằng, chính sự chăm chỉ đó đã mang một cơ hội thật lớn đến với tôi…
Và bước ngoặt lớn vào nghề
Người Bếp phó đã nhận ra hiệu quả trong công việc của tôi và đã báo cáo lên bếp phó Chính, người chuyên tuyển dụng nhân sự vào đội ngũ nấu bếp của khách sạn.
Và người bếp phó chính này đã cất công xuống nói chuyện trực tiếp với tôi và hỏi tôi có muốn vô làm vị trí Buffet Runner (người chạy đồ ăn buffet – khi đồ ăn ở ngoài buffet gần hết, thì lấy thêm đồ mới từ trong bếp ra để thêm vào) hay không? Tôi không còn tin vào tai mình nữa vì tôi biết là cơ hội này là không tưởng đối với du học sinh (do bị giới hạn thời gian làm việc chỉ 40 tiếng trong 2 tuần nên hầu như những công ty lớn không bao giờ tuyển dụng) nên tôi hỏi lại là “ông có chắc muốn tuyển tôi không? Vì tôi chỉ có thể làm được 20 tiếng mỗi tuần mà thôi…” Ông nói “không thành vấn đề! Miễn sao hoàn thành tốt công việc được giao là được”.
Tôi đã vỡ oà trong sung sướng!!! Vì cơ hội này thật sự quá lớn đối với tôi!!! Lần đầu tiên trong đời tôi được trả lương $21 AUD một giờ cho ngày thường, thứ bảy tầm $25, Chủ nhật cỡ $28 và ngày lễ khoảng $45 một giờ. Quá cao so với những nhà hàng châu Á khác (tầm $9 – $11/h cho tất cả các ngày trong tuần vào thời điểm đó).
Đồng thời, cơ hội này đã mở ra cho tôi một định hướng nghề nghiệp mới cho tương lai…
Tôi và những đầu bếp đồng nghiệp tại khách sạn Sheraton On The Park Hotel, Sydney
…khi tôi đã đăng ký học cao đẳng ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn sau khi hoàn thành chương trình phổ thông trung học của mình.