2014 – Câu hỏi lớn trong đêm…
Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm cuối cùng của năm 2013, khi chúng tôi đang chuẩn bị chờ đón năm mới 2014 sắp sang, tôi bất chợt nghĩ về đời mình…
Tôi nghĩ về mọi mặt trong cuộc sống sau hơn 10 năm bôn ba ở xứ người – những thất bại mình đã trải qua, những thành công đã đạt được, những thay đổi trong suy nghĩ và thái độ sống, cùng những dự định tôi muốn đạt được trong tương lai. Tôi tự nhận định rằng sau hơn bao nhiêu đó năm tha hương thì thất bại tôi cũng gặp nhiều, thành công đạt được cũng không ít, ngày càng trưởng thành hơn và có lẽ ngày càng tiến gần hơn với giấc mơ trở thành Tổng Giám Đốc của một khách sạn năm sao một ngày nào đó trong tương lai…
Nhưng… mơ như vậy liệu có đủ chưa?
Dĩ nhiên là còn tuỳ định nghĩa cá nhân của mỗi người về như thế nào là đủ. Nhưng đối với cá nhân và gia đình nhỏ của tôi, tôi nghĩ mơ như thế là đã đủ về vật chất lắm rồi. Còn mong gì hơn nữa khi tôi sẽ có một vị trí nhất định trong xã hội, có một mức lương đủ nuôi sống bản thân và gia đình của mình, mỗi năm lại đi du lịch đó đây, có tiền mua nhà, mua xe, lại được sống tại một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới và có một cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều (dĩ nhiên với điều kiện ước mơ của tôi biến thành sự thật). Đối với tôi, Như Thế Là Hạnh Phúc lắm rồi!
Nhưng… mơ như vậy liệu có đủ về tinh thần hay chưa?
Liệu có đủ để sau này trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ không phải nuối tiếc khi nghĩ mình chưa thử hết sức, chưa sống và chưa cháy hết mình với tất cả khát vọng hừng hực của thời tuổi trẻ đầy nhựa sống, hay chưa? Liệu có đủ để tôi có thể để lại điều gì đó hữu ích cho thế giới này trước khi trở về với cát bụi hay chưa?… và câu trả lời có lẽ là… chưa.
Tôi biết cuộc sống con người rất ngắn ngủi và đầy những bất ngờ. Hôm nay còn đang sống đó, nhưng biết ngày mai rồi sẽ ra sao khi chiến tranh, tai nạn, địch hoạ, đang diễn ra xung quanh ta hàng ngày. Cho nên có người nói là cần phải biết hưởng thụ và tận hưởng cuộc sống khi mình còn có thể – ngay lúc này, ngay bây giờ, khi mình còn trẻ và đầy nhựa sống…
Tôi thích suy nghĩ đó và nghĩ hưởng thụ sớm là một điều nên làm. Nhưng tôi không cảm thấy thật sự hạnh phúc nếu mình chỉ chăm chăm lo hưởng thụ cuộc sống mà quên đi lý tưởng, giấc mơ và khát vọng tuổi trẻ hừng hực cháy trong tim. Chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ mà thôi, hãy dám mơ, dám nghĩ, dám làm, dám đối đầu thử thách để lớn hơn mỗi ngày. Đừng tự hài lòng với những gì đã đạt được trong quá khứ, hãy sống hết mình với thực tại, luôn cố gắng học hỏi thêm điều mới mỗi ngày, để đạt được những điều to tát hơn trong tương lai.
Hình minh hoạ (Nguồn: musingsofthemisguided.com)
Tôi lại mơ… mơ đến những giấc mơ mới…
Tôi mơ một ngày nào đó tôi có thể viết ra một trang blog cá nhân và lưu lại trong đó những trải nghiệm về cuộc sống, về nghề nghiệp, về con đường du học dài dằng dẵng mà tôi đã đi qua để giúp các bạn khác, những người đang và sẽ bước đi trên cùng một con đường như tôi, có được những sự chuẩn bị tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần để theo đuổi giấc mơ của mình.
Tôi mơ một ngày nào đó tôi có thể trở về đất mẹ Việt Nam, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, để cống hiến sức lực của mình giúp những người lãnh đạo tương lai của đất nước có được một định hướng đúng cho con đường du học đầy chông gai nhưng không kém phần rạng rỡ.
Tôi mơ một ngày nào đó tôi có thể trở thành một diễn giả chuyên về du học, đi chu du vòng quanh thế giới để chia sẻ những kỹ năng, kiến thức và lòng nhiệt huyết của mình lại cho thế hệ trẻ đầy khát vọng.
Tôi biết là tôi đang mơ mộng quá, nhất là giấc mơ thứ ba… Có lẽ dành cả đời này của tôi cũng chưa chắc đã đủ để biến giấc mơ này thành sự thật. Tuy tôi biết vậy, nhưng giấc mơ là hoàn toàn Miễn Phí các bạn ạ. Vậy tại sao ta lại không mơ cao, mơ xa, mơ đến những điều tưởng chừng như không thể? Để rồi mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta lại lấy giấc mơ đó làm kim chỉ nam của đời mình, làm động lực để học tập và làm việc hăng say hơn, và làm cho mỗi ngày trôi qua thêm thi vị và tràn đầy ý nghĩa. Để rồi một mai kia khi nhắm mắt xuôi tay, ta không còn nuối tiếc về những điều ta đã dám mơ, dám nghĩ nhưng không dám làm hết sức mình để biến ước mơ đó thành sự thật…
Diễn giả nổi tiếng của Mỹ Les Brown đã từng nói: “Nghĩa Trang là nơi giàu có nhất trên thế giới này, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy tất cả những giấc mơ và khát vọng còn dang dở -Những quyển sách chưa bao giờ được viết, những bài hát chưa bao giờ được ca, những phát minh chưa bao giờ được chia sẻ, những cách chữa bệnh chưa bao giờ được khám phá; tất cả bởi vì có một ai đó đã không dám dấn thân, đối mặt với khó khăn thử thách để biến giấc mơ của họ thành sự thật.”
(“The graveyard is the richest place on earth, because it is here that you will find all the hopes and dreams that were never fulfilled, the books that were never written, the songs that were never sung, the inventions that were never shared, the cures that were never discovered, all because someone was too afraid to take that first step, keep with the problem, or determined to carry our their dream.”
― Les Brown
Đúng như vậy các bạn a. Không bao giờ là dễ để biến ước mơ của mình thành sự thật cả. Con đường đi luôn dài ngoằng ngoẵng, hun hút trong khi đích đến lắm khi không nằm trong tầm mắt của chúng ta. Nhưng nếu ta không dám đi, thì làm sao sẽ tới?
Hình minh hoạ (Nguồn: driverlayer.com)