Năm 2013 là một năm tôi không thể nào quên trong đời – một năm với quá nhiều sự kiện nổi bật và đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi…
Thường Trú Nhân Úc sau 4 năm đợi chờ
Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng, tôi đã nhận được thư phản hồi từ bộ di trú Úc thông báo về việc hồ sơ xin vào Thường Trú của tôi đã được chấp thuận. Tôi đã chờ 4 năm các bạn ạ, 4 năm!!! Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2013, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi qua lâu một cách kinh khủng như vậy…
Cái cảm giác bất định khi bạn thức dậy mỗi ngày và nghĩ: “Ngay bây giờ thì mình đang sống, đang học tập và làm việc tại Úc đấy. Nhưng ngày mai rồi sẽ ra sao; liệu mình có thể tiếp tục sống và làm việc ở đây hay là bị cho tối đa 28 ngày để rời khỏi nước Úc và trở về nhà đây…?” thật không dễ chịu một chút nào.
Thật sự là câu hỏi trên cứ lởn vởn trong đầu tôi từ ngày này qua tháng khác, nhiều khi làm cho tôi mệt mỏi đến mức chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Tôi đã phải tự nhủ là “mình đã cố gắng hết sức rồi, quyết định được ở hay về bây giờ không còn nằm trong sự quyết định của bản thân mình nữa, cho nên cứ thuận theo trời vậy”…
… và trời đã không phụ lòng người, cuối cùng, tôi đã may mắn đạt được điều mình mong muốn.
Hình minh hoạ (Nguồn: http://believe2achieve.com.au/blog/)
Cơ hội nghề nghiệp mới…
Cũng trong năm nay, tôi may mắn được thăng chức vào vị trí Phó Quản Lý nhà hàng tại tập đoàn Echo Entertainment – chủ sở hữu khu phức hợp The Star nổi tiếng ở Sydney. Với vị mới này, tôi đã trực tiếp quản lý một nhà hàng buffet nổi tiếng ở Sydney với doanh thu hàng năm đạt được trên 10 triệu đô la Úc kim cùng với hơn 40 nhân viên dưới quyền. Công việc chủ yếu của tôi là tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên mới, lên kế hoạch đào tạo một đội ngũ nhân viên thật chuyên nghiệp, thật thân thiện, với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Tôi biết là chỉ khi khách hài lòng với cung cách và thái độ phục vụ của mình, họ mới quay lại lần sau. Và đó là điều tối quan trọng để tôi có thể đạt được mục tiêu tài chánh rất cao mà cấp trên đã đề ra.
Đồng thời, tôi cũng rất vinh dự được làm đại diện của trường William Blue trên trang website chính thức của Bộ Thương Mại Úc www.studyinaustralia.gov.au.
Đây là website chuyên về du học Úc, được thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế trên toàn thế giới. Một trang web cực kì hữu ích để các bạn tìm hiểu thêm về các khoá học, trường học, học bổng cũng như việc học tập và sinh sống ở Úc.
Và chặng đường đã qua…
Chặng đường tôi đã đi qua tuy không được bằng phẳng như nhiều bạn – Tôi mất năm năm mới học xong khoá cử nhân mà thông thường chỉ cần ba năm là hoàn thành, hai năm mới học xong bằng thạc sĩ mà bạn khác chỉ cần một năm, chờ hơn bốn năm mới nhận được thường trú nhân mà thông thường chỉ cần 6 tháng, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Tuy nó có dài hơn bình thường, nhưng tôi đã học được rất nhiều những bài học, kỹ năng sống quý giá và dùng những kinh nghiệm làm việc thực tiễn của mình bổ trợ cho kiến thức lý thuyết ở trường.
Đồng thời, con đường nghề nghiệp này là con đường phù hợp nhất đối với bản thân tôi. Tôi thật sự không được giỏi giang như bao người khác – Tiếng anh lúc mới qua thì phải nói là quá tệ (tôi nói không ai hiểu mà người ta nói thì mình cũng chẳng thông), Toán thì không giỏi mà Tin thì cũng chẳng rành, Nghệ thuật hay năng khiếu bẩm sinh thì lại càng không, đi đứng thì chậm chạp và tính tình thì hậu đậu, đụng đâu hư đấy, cho nên tôi đã thật sự không biết mình nên chọn học ngành nào sau khi hoàn thành chương trình phổ thông trung học và tương lai rồi sẽ đi về đâu đây. Cho đến cái ngày mà tôi đã lột 40 kg tôm ấy, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi…
Sau hơn 8 năm trong nghề, tôi thật sự cảm thấy may mắn vì ngành đã chọn tôi. May mắn là vì lúc mới vào nghề, tôi chẳng có gì trong tay cả ngoài suy nghĩ sẽ cố gắng làm bất cứ việc gì một cách chăm chỉ nhất, với hi vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với cuộc sống của mình. May mắn là vì tiếng Anh của tôi bây giờ đã có tiến bộ hơn, tôi đã biết tính toán và được học về cách đọc bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty (Profit & Loss Statement). May mắn là vì giờ đây con người tôi ngày càng năng động hơn và không còn ù lì như trước. May mắn là tôi học được những bài học lớn về sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ (attention to detail) và tuyệt nhất là tôi khám phá ra là mình cũng có một chút khiếu nấu ăn trong máu.
Ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn đã thật sự thay đổi đời tôi.